Chuyện này Mạnh Ân chưa bao giờ nhắc đến, nhưng tuỳ tiện hỏi hàng
xóm cũng có thể biết được. Hơn nữa vụ nhật kí lần này… cũng là do Mạnh
Manh làm.
Mạnh Manh lớn nhường này chưa bị ai đánh bao giờ, nhất thời oà
khóc. Hàn Trọng Viễn thấy vậy, đổi tay, trên nửa gương mặt còn lại của cô
ta, cũng hung hăng đánh xuống một cái.
Lần này đến đây, Mạnh Manh đặc biệt tìm những trang sức nhã nhặn,
trang điểm cho mình vô cùng xinh đẹp, cũng vì muốn để lại cho Hàn Trọng
Viễn một ấn tượng tốt. Lại chẳng ngờ được mình còn chưa nói hết hai câu
đã bị ăn hai cái bạt tai…
Ầm ĩ bên này không nhỏ, y tá phụ trách tầng này đã trông thấy, còn
gọi cả bảo vệ. Cô biết Hàn Trọng Viễn từ phòng bệnh nào, cuối cùng còn
báo cho Tiền Mạt.
Vốn dĩ phòng bệnh cách âm rất tốt nên không nghe được tiếng động
bên ngoài, Tiền Mạt và Mạnh Ân mở cửa thì nhìn thấy Hàn Trọng Viễn
đang đánh người.
“Anh…” Lần này Mạnh Ân không ngẩn ra nữa, chỉ nhìn Hàn Trọng
Viễn một lượt từ trên xuống dưới, “Anh không sao chứ?” Bố cậu đánh