Mạnh Ân đưa tay chạm lên cổ mình. Tuy cậu từng nói không muốn
đeo trang sức, nhưng mấy hôm trước Hàn Trọng Viễn vẫn mua một chiếc
vòng Quan Âm phỉ thuý cho cậu, cũng khắc chữ như cũ.
Hàn Trọng Viễn không chịu nói giá của mặt dây chuyền này, nhưng
cậu biết nó đắt hơn cái trước rất nhiều. Nếu đã vậy thì cậu cần gì phải tốn
khoản tiền lớn mua lại miếng Quan Âm phỉ thuý đó nữa?
Mạnh Ân từ chối, gửi tin nhắn trả lời là ba trăm nghìn thì sẽ mua – cậu
tin bây giờ người này tìm cậu, có lẽ là thật lòng muốn bán cho cậu.
Đúng là người kia thật lòng muốn bán cho Mạnh Ân. Ban đầu khi nhặt
được mặt dây chuyền này cậu ta vẫn giấu giếm, sau đó nghe nói Mạnh Ân
treo giải thưởng ba trăm nghìn thì càng không muốn trả lại, muốn bán được
khoản tiền cao hơn. Kết quả đi tìm mấy chủ cửa hàng trang sức, vì mặt dây
chuyền này không có hoá đơn, kèm theo đằng sau khắc chữ mà họ toàn ép
giá, căn bản không bán được đến ba trăm nghìn. Thậm chí còn có người lừa
cậu ta là mấy nghìn mấy trăm tệ thì sẽ mua…
Cậu ta hết cách, mới đi tìm Mạnh Ân.