Kể từ khi biết trong tay mình có mặt dây chuyền rất đắt giá này, Nguỵ
Chu Tiến đã nghĩ đến rất nhiều thứ phải mua sau khi nhận được tiền, ba
trăm nghìn sao mà đủ? Mua một chiếc xe cũng không được… Thật ra tám
trăm nghìn cũng còn ít lắm, cậu ta muốn mua sắm thoả thích cũng không
được, càng đừng nói đến mua nhà.
Tám trăm nghìn? Mạnh Ân bắt đầu không muốn đếm xỉa tới tin nhắn
của người này nữa, nhưng cậu thật sự rất muốn lấy lại mặt dây chuyền
đó… “Ba trăm nghìn, cậu đồng ý thì tôi mua, không thì thôi. Cậu còn hét
giá nữa, cẩn thận tôi báo cảnh sát đó.”
Nguỵ Chu Tiến vốn lo Mạnh Ân tìm được mình nên vẫn cố ý đi tiệm
net để lên mạng, bây giờ thấy tin nhắn trả lời của Mạnh Ân, càng cảm thấy
Mạnh Ân chẳng phải hạng hiền lành gì, lại hơi lo lắng.
Nếu Mạnh Ân báo cảnh sát thật, cảnh sát sẽ không lấy lại mặt dây
chuyền này đấy chứ? Biết đâu lại bị con nhà giàu mua chuộc sau đó vu hãm
mình trộm đồ?
Nếu Mạnh Ân biết suy nghĩ của Nguỵ Chu Tiến, nhất định sẽ bảo
Nguỵ Chu Tiến rằng cậu ta cả nghĩ rồi. Nhưng Nguỵ Chu Tiến thì cứ nghĩ
thế mãi, thậm chí còn nổi trận lôi đình.