Hôm nay, bà không kìm được than vãn: “Cậu chủ một mình đi dự tiệc
cưới, để con ở nhà một mình, đúng là đáng ghét mà.”
“Là tự con không muốn đi, hơn nữa anh ấy sẽ về sớm thôi.” Mạnh Ân
đáp.
“Thằng bé này…” Thím Lưu mang vẻ mặt kiểu “con không cần phải
thanh minh, ta biết hết”.
Nhất thời Mạnh Ân câm nín. Có điều cậu cũng biết, tuy thím Lưu tỏ ra
thương cảm với mình, nhưng chắc chắn người ta quan tâm nhất vẫn là Hàn
Trọng Viễn mà bản thân đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn.
Để đề phòng Hàn Trọng Viễn đói bụng, sau khi tán gẫu, Mạnh Ân và
thím Lưu đi nấu cơm ngay. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, cậu vừa nấu cơm
xong thì Hàn Trọng Viễn về, trong tay còn cầm một bó hoa.
“Hoa này từ đâu ra vậy?” Mạnh Ân tò mò nhìn bó hoa trong lòng Hàn
Trọng Viễn.