“Cô dâu ném hoa, anh bắt được, cho em đấy.” Hàn Trọng Viễn đưa
hoa trong tay cho Mạnh Ân.
Biết Hàn Trọng Viễn lập dị nên Thẩm Hoà Thái không để Hàn Trọng
Viễn làm phù rể, Hàn Trọng Viễn vẫn ngồi trong góc. Đáng lẽ với tình cảnh
của hắn thì kiểu gì cũng không có cơ hội bắt được bó hoa cô dâu ném ra.
Nhưng mà lúc ấy hắn muốn đi WC, bó hoa kia lại vừa hay hạ cánh trúng
trên người hắn.
“Sao anh lại bắt được? Không phải toàn là cho con gái chưa kết hôn
à?” Mạnh Ân hơi khó hiểu.
“Vậy sao?” Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, hắn hơi hơi biết, hình như
bắt được bó hoa của cô dâu sẽ nhận được lời chúc phúc gì đó, nên khi ấy
bắt được hoa đã liếc nhìn mấy người bạn của cô dâu, để không ai trong họ
dám đến tranh hoa với mình…
“Ừ, nghe nói trong lễ cưới, cô gái nào chưa lập gia đình bắt được bó
hoa cô dâu ném ra sẽ nhận được lời chúc phúc, sau đó trở thành cô dâu
hạnh phúc kế tiếp.” Mạnh Ân nói, “Anh không phải con gái chưa lập gia
đình, cũng sẽ không kết hôn, dù có cướp được hoa cũng vô ích.”