Không ngờ Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân còn là bạn học Trung học,
nói cách khác là… Thanh mai trúc mã?
Dường như, họ càng hiểu sâu hơn, thì càng cảm thấy tình cảm của hai
người thắm thiết hơn.
Thread vẫn còn hết sức sôi nổi, Hàn Trọng Viễn cũng để ý đến. Hắn
không để tin tức liên quan đến Mạnh Ân bị công khai quá nhiều, nhưng lại
hi vọng tất cả mọi người đều cảm thấy họ đáng được chúc phúc.
“Con đó… Tự dưng cho mẹ tin tức như thế, suýt nữa là mẹ bị doạ
rồi.” Tiền Mạt gọi điện thoại cho Hàn Trọng Viễn, thở dài một hơi.
“Mẹ, con biết là sẽ không sao đâu.” Hàn Trọng Viễn nói.
“Vậy lần sau cũng nên nói với mẹ một tiếng chứ.” Tiền Mạt bảo.
Hàn Trọng Viễn đã quen thói tự quyết định, chưa từng nghĩ đến điều
này.