Sau đó lại mở QQ vẫn đang có thông báo từ nãy lên.
Tuy cậu không thân thiết với bạn học, sau khi tốt nghiệp cũng chẳng
tham gia mấy hội cựu học sinh hội cựu sinh viên, nhưng vẫn tham gia vào
group lớp. Bấy giờ, bên trong cũng đang nói về chuyện của cậu hết sức sôi
nổi. Chỉ là nếu trước kia, cậu nghĩ mọi người sẽ coi thường mình, cảm thấy
mình ghê tởm, thì thực tế mọi người đều chúc phúc cho họ, thỉnh thoảng
cũng chỉ có mấy câu tỏ ra ghen tị mà thôi.
“Tuy có những lúc Hàn Trọng Viễn quản chế cậu chặt chẽ quá mức,
nhưng bây giờ thấy cũng được đấy chứ.” Phùng Huyên inbox riêng.
“Ừ.” Mạnh Ân trả lời, lại không kìm được gửi thêm một icon mặt
cười. Thật ra chính bản thân cậu cũng không có cảm giác an toàn, nếu
không phải Hàn Trọng Viễn quản chế cậu chặt chẽ như vậy, chỉ e cậu cũng
chẳng dám tin Hàn Trọng Viễn thích mình.
Mạnh Ân không kìm được vui vẻ trong lòng, tối hôm ấy lại không
buồn ngủ. Cậu làm mấy món ăn đêm cho Hàn Trọng Viễn, sau đó ngồi trên
sô pha, chờ Hàn Trọng Viễn về.