Cuối cùng, có một số người lại thích cặp đôi Hàn Trọng Viễn và Mạnh
Ân, gây ra đôi chút phiền phức cho họ.
Khu nghiên cứu của Duyên Mộng được quản lí hết sức nghiêm ngặt,
không chỉ phải quẹt thẻ mà còn cần cả vân tay, người bình thường không
vào được. Nhưng bệnh viện thú y Nguyên Ân thì khác, nơi này ai ai cũng
có thể đến.
Trước đây có mấy cô gái rất thích Bác sĩ thú y Nguyên Ân đến tìm
Mạnh Ân, nếu không phải Hàn Trọng Viễn thuê vệ sĩ, Mạnh Ân cũng toàn
ở trên tầng, e rằng đã bị người ta bao vây rồi. Bây giờ số người kéo đến lại
càng ngày càng nhiều…
“Bệnh viện gọi điện thoại tới, nói người ở đó rất đông, em sợ không đi
làm được.” Mạnh Ân nói, đồng thời hơi dở khóc dở cười. Cậu come out rồi,
bỗng nhiên bệnh viện nhà mình lại làm ăn tốt hơn gấp trăm, không biết nên
xem đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
“Không sao, qua một thời gian thì sẽ ổn thôi.” Hàn Trọng Viễn bảo,
chợt thấy hơi hối hận khi để Mạnh Ân đi mở bệnh viện thú y. Thật ra cứ
dẫn Mạnh Ân theo bên mình cũng được, chỉ cần không đưa cậu đến các
loại tiệc xã giao là xong… “Nếu em không đến bệnh viện thú y được, thì
theo anh đến Duyên Mộng đi. Em cứ ở tạm Duyên Mộng một thời gian.”