“Thôi cứ để em.” Mạnh Ân vội vàng nói. Cậu mặc quần áo bình
thường không sao, chứ Hàn Trọng Viễn mặc đồ Tây, hắn mà xách túi thì
trông chả ăn nhập gì với nhau hết!
“Để anh! Em đừng lắm chuyện nữa, mau đi đi!” Hàn Trọng Viễn nhìn
Mạnh Ân một cái, kiên trì nói.
Mạnh Ân chỉ có thể nhìn Hàn Trọng Viễn xách chiếc túi bảo vệ môi
trường đi xa, sau đó vội vàng chạy theo.
Hai người một trước một sau tiến vào toà cao ốc của Duyên Mộng,
trên đường gặp rất nhiều người, sau đó tất cả mọi người đều đần ra mà nhìn
Hàn Trọng Viễn.
Họ không biết Hàn Trọng Viễn đi từ đâu đến toà cao ốc của Duyên
Mộng, nhưng ai cũng biết Hàn Trọng Viễn sẽ tới vào giờ này. Vì thế có một
số người, vốn đã đứng sẵn ở đây để chờ Hàn Trọng Viễn.
Hết cách mà, hôm kia Hàn Trọng Viễn come out, hôm qua lại không đi
làm, hôm nay họ đã tò mò lắm rồi!