Thiết kế thế này khiến Mạnh Ân cảm thấy hết sức mới mẻ, cậu hào
hứng nhìn ngắm, xách túi bảo vệ mội trường đi vào, sau đó bận bịu trong
bếp – tuy ở đây đã chuẩn bị mấy món đồ điện, nhưng bình thường cơ bản
không dùng đến, bây giờ còn phải xem có chỗ nào cần dùng không đã.
Nhà bếp được quét dọn rất sạch sẽ, đồ điện bên trong cũng toàn loại
xịn. Mạnh Ân nhìn một lần, sau đó ra ngoài thì phát hiện Hàn Trọng Viễn
đã cho người chuẩn bị giúp cậu một cái bàn làm việc nhỏ, còn có cả một
chiếc ghế nữa.
“Em cứ chờ ở đấy.” Hàn Trọng Viễn chỉ ra đằng kia.
“Có việc gì em làm được không?” Mạnh Ân hỏi, nếu không làm gì cả,
cậu sẽ cảm thấy không quen.
“Chờ Triệu Anh đến, em đi nấu cơm là được.” Hàn Trọng Viễn đáp.
Thư kí đang giúp sắp xếp tài liệu nghe thế, suýt nữa thì nghi ngờ tai
mình có vấn đề.