“Sao vậy?” Mạnh Ân tò mò nhìn sang, tổng giám sát kĩ thuật đang nói
chuyện với Hàn Trọng Viễn cũng tò mò nhìn sang. Hình như Hàn tổng
không được dịu dàng với người yêu của mình cho lắm?
Đối diện với biểu tình của Mạnh Ân, nhất thời sắc mặt Hàn Trọng
Viễn dịu đi: “Trong này nhiều việc bừa bộn, em vào phòng nghỉ chơi máy
vi tính đi. Cũng đừng ngồi lâu quá, nhớ phải đứng lên đi lại thường xuyên
nghe chưa.”
Tổng giám sát kĩ thuật: Hoá ra báo cáo của mình là việc bừa bộn ư?
Cơ mà Hàn tổng đối xử với người yêu tốt thật đó…
Mạnh Ân vào phòng nghỉ rồi, không còn ai nhìn Mạnh Ân nữa, nhất
thời Hàn Trọng Viễn cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều. Chỉ là
sau này đưa Mạnh Ân đến công ti, cũng không thể cứ nhốt cậu trong phòng
nghỉ mãi được…
***