Buổi trưa, Mạnh Ân nấu ba món một canh, sau khi ăn xong Hàn Trọng
Viễn mới nhớ ra ở đây không có máy rửa bát…
Nghe nói, việc nhà cũng cần phải san sẻ… Trước giờ vẫn luôn cố gắng
thực hiện điều này, Hàn Trọng Viễn xắn tay áo lên, đi rửa bát.
Mạnh Ân nghe Hàn Trọng Viễn nói ở phòng trà bên ngoài có rất nhiều
nước giải khát thì đi ra phòng trà, định tìm một ít đồ uống.
Đúng là trong phòng trà có đủ các loại nước giải khát, Mạnh Ân đang
tìm thì nghe được một âm thanh xa lạ: “Bạn Mạnh.”
Ngoảnh đầu lại, mất một lúc lâu Mạnh Ân mới nhớ ra đây là một
người bạn học cùng Đại học với mình. Tuy khác khoa, nhưng họ là người
cùng giới, trước đây người này cũng coi như một nhân vật nổi tiếng, nên
cậu vẫn có ấn tượng.
Tất nhiên, có ấn tượng không có nghĩa là cậu quen người này.
“Tớ tên Kha Cẩm Trình, cùng giới với cậu, từ hồi vào Duyên Mộng
thì làm đến tận bây giờ.” Kha Cẩm Trình cười nói.