Hàn Trọng Viễn rửa bát xong, vừa lau tay vừa đi ra, phát hiện Mạnh
Ân đang cười cười nói nói với người khác, lại cảm thấy khó chịu…
Hắn biết mình không nên như vậy, nhưng vẫn không sao kiềm chế
được.
Sau này vẫn nên hạn chế đưa Mạnh Ân đến đây thì hơn!
Hàn Trọng Viễn đưa ra quyết định, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn
nhiều.
Mạnh Ân biết quyết định của hắn, cũng thở dài một hơi. Cậu không
hiểu chuyện văn phòng, Hàn Trọng Viễn để cậu ngồi mãi ở đây, cậu cũng
cảm thấy mất tự nhiên.
Cậu vẫn nên đi làm bác sĩ thú y, sau đó nuôi Hàn Trọng Viễn thì
hơn…
***