Tất nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, như một người bạn học của cậu
chẳng hạn, cậu tự mình tiếp đón.
Người bạn học này tên Châu Chí Thành, cũng không phải học chung
lớp với Mạnh Ân, nhưng đều là sinh viên của học viện nông nghiệp. Trước
đây lúc còn trong trường, gã từng chào hỏi Mạnh Ân mấy lần, hai người
cũng coi như quen biết sơ sơ. Mà nửa năm trước, gã mang một con
Samoyed tìm đến bệnh viện thú y Nguyên Ân, sau đó gặp được Mạnh Ân.
Sau khi Mạnh Ân comeout, một số bạn học vốn còn chào hỏi cậu trên
bàn tiệc không ai để ý đến cậu nữa, có một bạn nam kết hôn gửi thiệp mời,
cũng chỉ bỏ qua mỗi cậu, khiến cậu mất tự nhiên biết bao. Thế nên Châu
Chí Thành đến tìm cậu, cậu hết sức vui vẻ, sau đó gặp mặt đối phương, lại
tự mình kiểm tra cho chú chó kia.
Chú Samoyed kia ăn phải dầu xả tóc trong nhà tắm của Châu Chí
Thành nên mới đau bụng phải đưa đến viện, bản thân không có vấn đề gì,
Mạnh Ân kê cho ít thuốc sẽ không sao. Nhưng từ sau đó, cậu và người bạn
học này trở nên thân thiết, mỗi tháng đối phương sẽ đến bệnh viện thú y
Nguyên Ân hai lần, mua thức ăn cho chó tắm cho chó, thỉnh thoảng lại cho
chó làm thẩm mĩ một lần.
Nếu Mạnh Ân rảnh rỗi thì sẽ xuống lầu trò chuyện với đối phương
mấy câu.