Loài chó này hơi hoạt bát, đầu cũng không nhỏ, đúng là không thể qua
loa.
“Chuẩn rồi, thế nên giao cho người chuyên nghiệp thì hơn.” Châu Chí
Thành vẫn nhìn Mạnh Ân chăm chăm, bỗng nhiên bảo, “Cậu cứ định đeo
khẩu trang mãi à?”
Dường như thoắt cái Mạnh Ân cảm thấy có gì không đúng, nhưng vẫn
cười nói: “Tuy tớ chỉ là bác sĩ thú y, nhưng cũng là bác sĩ, không phải đeo
khẩu trang là bình thường lắm à?”
“Nhưng nếu như thế thì tớ sẽ không thấy mặt cậu được.” Châu Chí
Thành nhìn Mạnh Ân chằm chắm đáp, trong mắt đầy ắp tình ý.
Bấy giờ Mạnh Ân cũng cảm nhận được điều gì đang xảy ra, gần như
muốn vung tay bỏ đi. Sau khi mới biết yêu thì người đầu tiên cậu thích
chính là Hàn Trọng Viễn, sau này vẫn luôn bị Hàn Trọng Viễn quản thúc,
tuy trên mạng có rất nhiều người thổ lộ với cậu, nhưng thực tế đến giờ vẫn
chưa có ai tỏ tình trước mặt cậu hết.
“Hồi xưa trong trường tớ đã cảm thấy tụi mình cùng giới rồi, dạo
trước xem Weibo của cậu, tớ lại nhận ra mình ngày càng thích cậu.”