chọn một người thích hợp với cậu hơn à?” Châu Chí Thành cau mày nhìn
Mạnh Ân.
Nghe Châu Chí Thành nói xấu Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lập tức cau
mày.
Cậu vẫn không biết vì sao Hàn Trọng Viễn ở trên mạng phải tỏ ra bản
thân giống như được mình nuôi, còn không cho mình giải thích rõ nữa. Tuy
mấy năm nay đúng là tiền sinh hoạt trong nhà đều do cậu trả, nhưng rõ ràng
Hàn Trọng Viễn nhiều tiền hơn cậu, cơ bản không cần cậu phải ban phát
thứ gì…
Hơn nữa, tất cả trang thiết bị của bệnh viện thú y Nguyên Ân đều do
Hàn Trọng Viễn cung cấp, thật ra cậu có thể kiếm tiền cũng là nhờ Hàn
Trọng Viễn.
Nếu Mạnh Ân đã nghĩ thế thì tất nhiên không cho phép người khác nói
xấu Hàn Trọng Viễn: “Thứ anh ấy cho tớ nhiều hơn tớ cho anh ấy nhiều,
những việc tớ làm đều nhỏ nhặt không đáng nói, nếu không có anh ấy thì
chắc chắn sẽ không có tớ bây giờ.”
“Tớ không thấy thế, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ cho công việc
của cậu, không biết phải san sẻ việc nhà với cậu.” Châu Chí Thành nói, “Tớ