thật sự rất thích cậu, thật lòng muốn ở bên cậu. Cậu biết đấy, gia cảnh nhà
tớ rất tốt, bố tớ kinh doanh một công ti xuất nhập khẩu nông sản…”
“Nếu cậu còn nói mấy thứ này nữa, thì nơi đây không hoan nghênh
cậu.” Mạnh Ân ngắt lời đối phương, “Tớ sẽ ở bên anh ấy cả đời, anh ấy tốt
còn hơn xa so với tưởng tượng của mọi người, không, anh ấy chính là
người tốt nhất trên thế giới.”
Tuy Mạnh Ân đeo khẩu trang, nhưng khi nhắc đến Hàn Trọng Viễn
ánh mắt lại hết sức dịu dàng, có vẻ hấp dẫn một cách dị thường. Nhưng
Châu Chí Thành nghe lời nói này lại không thể vui nổi: “Nếu các cậu chia
tay thì sao?”
“Tớ sẽ không chia tay với anh ấy, nếu ngày nào đó anh ấy không cần
tớ nữa, anh ấy muốn tớ làm gì tớ sẽ làm nấy.” Mạnh Ân nói thẳng, nhưng
không cảm thấy điều này sẽ trở thành sự thật, “Cơ mà, tớ tin anh ấy cũng sẽ
không chia tay với tớ đâu.”
Châu Chí Thành há hốc, cũng không nói nên lời.
“Tớ lên lầu đây.” Mạnh Ân nói, đồng thời hạ quyết tâm, sau này Châu
Chí Thành có đến nữa thì nhất định sẽ không đi gặp Châu Chí Thành.