[1] Lục thân: bố, mẹ, anh, em, vợ, con.
Là một con bạc, thắng thì sẽ muốn thắng tiếp, thua lại muốn thắng trở
về, hiển nhiên sẽ trở thành một chiếc động không đáy… Điều duy nhất mà
cô có thể cảm thấy may mắn, e chỉ có việc cậu em này không hại chết con
trai cô mà thôi.
“Con thích ăn thế này.” Hàn Trọng Viễn vừa ăn, vừa gắp một miếng
đậu phụ cho Mạnh Ân đang ấn bóp giúp mình.
Từ sau khi bảo Mạnh Ân giúp mình bóp chân, hắn bèn phát hiện mình
cực kì thích Mạnh Ân ấn bóp, dù cho bây giờ hai chân hắn đều lành lặn.
Vậy nên bắt đầu hợp tình hợp lí mà đưa ra đủ loại yêu cầu, để Mạnh Ân
bóp chân cả ngày cho hắn.
Nhìn một màn này, khoé miệng Tiền Mạt co giật. Mạnh Ân và Hàn
Trọng Viễn ngồi cạnh nhau, hay nói cách khác, với tình huống Mạnh Ân
vừa ăn đậu phụ vừa bóp chân cho Hàn Trọng Viễn, thì chỉ có thể bóp đến
đùi của Hàn Trọng Viễn…
Hành động này, cớ sao càng nhìn cô lại càng thấy thô bỉ? Vừa ăn đậu
phụ[2] lại vừa sờ đùi là thế nào chứ…