Mạnh Ân đã quen bị mắng rồi, nhưng nhìn Hàn Trọng Viễn cách đấy
không xa, nhất thời lại nảy sinh cảm giác xấu hổ tột cùng.
“Vì mày mà tao chịu khổ nhiều như vậy, trăm phương nghìn cách lấy
lòng bố mày, còn mày thì làm được tích sự gì? Mày không muốn tao được
thoải mái có đúng hay không? Mày lại còn đi ở với trai, mày làm tao mất
hết mặt mũi rồi!” Lý Thục Vân căm giận nhìn Mạnh Ân.
Thanh minh sẽ chỉ càng khiến bản thân không dễ chịu, đổi lấy càng
nhiều đánh mắng hơn, Mạnh Ân theo thói quen cúi thấp đầu. Lý Thục Vân
lại nhìn quanh một lát, sau đó chộp lấy chiếc chổi trên tường trong phòng
bảo vệ, muốn nện xuống người Mạnh Ân: “Mày là cái loại vô liêm sỉ không
biết xấu hổ, hôm nay tao phải đánh chết mày, coi như không có loại con
như mày!”
Khi Hàn Trọng Viễn biết Lý Thục Vân đến đây, thì đã biết chỉ e Mạnh
Ân sẽ phải chịu ít đau khổ. Hắn cũng muốn Mạnh Ân chịu khổ một chút, để
cậu không còn trông đợi gì vào Lý Thục Vân nữa, không cần phải ngày nào
cũng nhớ đến Lý Thục Vân. Nhưng thực sự chứng kiến Mạnh Ân bị mắng,
lại thấy trong lòng bấp bênh, đau nhói khó tả. Chờ tới khi trông thấy Lý
Thục Vân còn định đánh Mạnh Ân, lại càng có cảm giác tức giận không
kiềm chế được, bèn xông lên phía trước toan đạp người ngã xuống.
May mà trong khoảnh khắc sắp sửa ra tay kia, bỗng nhiên hắn nhớ ra
rằng, đối với Mạnh Ân, Lý Thục Vân và Mạnh Kiến Kim không giống