sao?
“Cậu sao vậy?” Nhất thời Hàn Trọng Viễn hối hận tột cùng, nếu biết
trước sẽ thế này thì nhất định hắn đã không để Lý Thục Vân đến đây…
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì mẹ cậu đâu.”
“Xin lỗi…” Mạnh Ân nhanh chóng đứng dậy, “Xin lỗi, em sẽ đưa mẹ
em đi ngay, xin lỗi.” Nếu như cậu còn ở lại đây thì nhất định sẽ rước thêm
phiền phức cho Hàn Trọng Viễn, chẳng bằng rời khỏi sớm một chút.
Loại người như cậu, đáng lẽ không xứng để Hàn Trọng Viễn để mắt
đến, bây giờ cũng nên tỉnh mộng rồi…
“Cậu muốn đi?” Khoé mắt Hàn Trọng Viễn tối sầm – Mạnh Ân muốn
đi? Trong mắt Mạnh Ân, mình còn không bằng mẹ của cậu ấy? Rõ ràng
biết rằng tất cả những điều này là đương nhiên, nhưng Hàn Trọng Viễn vẫn
nổi lên xúc động muốn huỷ diệt mọi thứ xung quanh.
Ròng rã mười lăm năm, trong sinh mệnh của hắn cũng chỉ có Mạnh
Ân, sao Mạnh Ân có thể đi?