“Anh đến bệnh viện xem sao, em đưa mẹ đi trước, bà ấy…” Mạnh Ân
liếc nhìn Lý Thục Vân, người chưa bao giờ dám phản kháng mẹ như cậu,
lần đầu tiên thay mẹ mình đưa ra quyết định. Cho dù thế nào, cậu không thể
để mẹ mình ở lại đây chửi mắng Hàn Trọng Viễn được nữa, tránh làm tổn
hại đến thanh danh của Hàn Trọng Viễn.
Trước đây khi nhật kí bị dán bên trong tủ kính, cậu lo sợ việc này sẽ bị
mẹ mình, bị mọi người xung quanh biết, giờ lại cảm thấy mấy chuyện kia
chẳng là gì cả.
Chờ về đến nhà, mẹ cậu đánh cậu mắng cậu thế nào cũng kệ, chỉ cần
không ảnh hưởng đến Hàn Trọng Viễn là được.
Hàn Trọng Viễn lại hơi cuồng loạn, thậm chí bắt đầu hối hận khi nãy
mình không đánh cho Lý Thục Vân một trận: “Cậu thật sự muốn đi?”
“Em đi trước.” Mạnh Ân không dám nhìn Hàn Trọng Viễn, kéo mẹ
mình rời đi.
Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân bỏ đi không hề ngoảnh lại, thần sắc
chợt hoá lạnh lẽo – hay là trực tiếp dùng thuốc tác dụng mạnh luôn đi?