bóp cho tôi, sao lại không vâng lời?”
“Khi nãy tôi kêu đói là lừa cậu, bây giờ là đói thật, cậu đi nấu cơm cho
tôi có được không?”
“Cậu biết tôi ghét nhất là Lịch Tiếu Tiếu, hôm nay trên người cậu toàn
là máu của Lịch Tiếu Tiếu, cậu không sợ tôi sẽ không cần cậu nữa ư?”
“Thật ra sẽ không có chuyện tôi không cần cậu, vốn dĩ cậu không cần
sợ, phải là tôi sợ cậu không cần tôi mới đúng…”
“Mạnh Ân, sao cậu không nói gì hết vậy? Thật ra giọng cậu không
khó nghe, tôi bảo khó nghe, chẳng qua chỉ vì tôi nghe thấy trong lòng sẽ
khó chịu. Nếu không phải tại tôi, nhất định cậu sẽ không như vậy… Tôi
cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu lúc trước mà…”
“Mạnh Ân, cậu từng nói cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi, sẽ không rời đi, sao
cậu có thể lừa tôi?”
“Mạnh Ân, nói chuyện với tôi đi, mắng tôi cũng được… Lúc nào tôi
cũng quát tháo cậu, hồi đó còn ném đồ làm cậu bị thương, đáng lẽ cậu phải