Thứ hắn chứng kiến sau cùng, dường như chỉ có nụ cười tưởng chừng
mang theo thiên ngôn vạn ngữ của Mạnh Ân.
Người đưa muối đã tới. Người nọ ấn chuông rất lâu nhưng chẳng ai ra
mở cửa, báo lại rằng để muối ở trước cửa xong bèn rời đi. Hàn Trọng Viễn
nghe thấy âm thanh bên ngoài, lại vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Mạnh Ân đã chết, nhưng hắn không chết.
Mạnh Ân này vẫn luôn là một người nhát gan yếu đuối, vậy mà sau
khi bị đâm vài nhát, lại còn đoạt lấy con dao của Lịch Tiếu Tiếu, sau đó
quệt qua cổ Lịch Tiếu Tiếu…
Bình thường người này có vẻ nhát gan, vậy mà cuối cùng, đến một lúc
nào đó lại làm ra một số việc ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng hạn,
mười lăm năm trước từng cõng hắn ra khỏi biển lửa trong viện điều dưỡng.
Lại chẳng hạn, lần này ngăn cản Lịch Tiếu Tiếu.
Hàn Trọng Viễn quỳ rạp trên đất, chẳng biết bản thân phải nên làm gì
mới tốt nữa.