“Hàn Trọng Viễn!” Lịch Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi gắt, “Không
ngờ mày vẫn còn sống… Là mày đúng không? Có phải chính mày đã huỷ
Hoa Viễn? Hại Phúc Nhi? Còn hại cả bọn tao nữa?”
Hàn Trọng Viễn nhìn Lịch Tiếu Tiếu đóng cửa, trong lòng cả kinh.
Hắn không biết Lịch Tiếu Tiếu làm cách nào tìm được tới nơi này, nhưng
thần trí Lịch Tiếu Tiếu thật sự có phần không bình thường… Hắn vốn định
nói khích Lịch Tiếu Tiếu vài câu, nhưng nghĩ đến Mạnh Ân, bèn chuyển
sang kéo dài thời gian: “Hoa Viễn xảy ra chuyện? Cả nghiệt chủng Phúc
Nhi kia cũng xảy ra chuyện? Ha ha, đúng là ông trời có mắt, báo ứng không
sai mà!”
Lịch Tiếu Tiếu nhìn Hàn Trọng Viễn, bật cười sằng sặc, thứ tiếng cười
khiến người nghe phải sởn tóc gáy. Cười một lát, tay phải ả cầm côn điện,
tay trái lại rút ra một con dao găm: “Hàn Trọng Viễn, mày đừng giả vờ nữa,
tao biết chính là mày! Đều do mày! Tại sao mày lại chưa chết chứ?”
Nội tâm Hàn Trọng Viễn biết, nếu bây giờ mà phủ nhận thì trái lại, kẻ
trước mặt này sẽ càng thêm hoài nghi, bèn lập tức vỗ tay cười to: “Không
sai, chính là tao làm. Không ngờ mày còn có thể tìm đến tận cửa!”
“Đương nhiên tao có thể tìm đến tận cửa! Chẳng qua không ngờ Hàn
Trọng Viễn mày cũng có ngày bán mông lấy lòng kẻ khác!” Lịch Tiếu Tiếu
nghe thấy Hàn Trọng Viễn thừa nhận, quả nhiên có hơi hoài nghi, song rất
nhanh ả đã bỏ qua tia hoài nghi này, “Hàn Trọng Viễn, mày cũng đừng