Mạnh Ân cúi đầu, Hàn Trọng Viễn chỉ có thể nhìn thấy mái đầu cậu.
Nội tâm lại không kìm được rung động, đưa tay muốn chạm vào tóc Mạnh
Ân.Chỉ là tay hắn còn chưa đến gần Mạnh Ân, chợt nghe thấy tiếng chuông
cửa vang lên. Hẳn là người đưa muối đã tới.
Mạnh Ân dừng ấn bóp, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Hàn Trọng Viễn
siết chặt nắm tay, lạnh mặt nhìn về phía cửa – tốt nhất Mạnh Ân nên biết
điều một chút, đừng có nói nhiều với người khác!
Hàn Trọng Viễn còn đang mải đề phòng, lại chẳng ngờ bỗng nhiên
nhìn thấy một người đàn bà xông vào, sau đó xoảng một tiếng, không ngờ
Mạnh Ân lại bị người khác dùng côn điện đánh ngất trên đất, còn ngã đổ cả
giá để giầy.
“Lịch Tiếu Tiếu.” Trông thấy người cầm côn điện, Hàn Trọng Viễn
nghiến răng nói.
Lịch Tiếu Tiếu chính là vợ cũ của hắn. Ả đàn bà này cùng tuổi hắn,
đều bốn mươi lăm. Một năm trước khi hắn xem thời sự nhìn thấy Lịch Tiếu
Tiếu, thoạt trông đối phương cùng lắm cũng chỉ ba mươi mấy, song kẻ này
bây giờ, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng ả phải quá năm mươi.