Hàn Trọng Viễn nói được thì làm được. Rất nhanh hắn đã tìm được
chân chạy thuê giúp mua muối mang tới. Mạnh Ân lại hơi bứt rứt: “Như
vậy phí tiền lắm…”
“Tôi có tiền!” Hàn Trọng Viễn đáp.
Mạnh Ân khẽ giật khoé miệng không nói gì. Hàn Trọng Viễn bại liệt
như vậy, cho dù có thể kiếm tiền trên mạng thì cũng có thể kiếm được bao
nhiêu? Nếu không phải Hàn Trọng Viễn không nghe lời cậu, cậu thà rằng
bản thân phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác mà đi làm thuê,
cũng không muốn để Hàn Trọng Viễn nhọc công. Nhưng cậu lại không dám
cãi lời Hàn Trọng Viễn – trước kia cậu khăng khăng đòi ra ngoài làm việc,
Hàn Trọng Viễn bèn không chịu ăn cơm…
Thật ra cậu vốn không thích ra ngoài lắm, đến nơi có nhiều người sẽ
hoảng sợ, chỉ mong cả ngày được ở nhà chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn.
Nhưng để Hàn Trọng Viễn nuôi cả hai, cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng.
Nghĩ vậy, Mạnh Ân bèn mang một chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh Hàn
Trọng Viễn, sau đó nhân lúc rảnh rỗi bóp chân cho Hàn Trọng Viễn.