Thậm chí hắn còn không biết mười lăm năm trước, vì sao Mạnh Ân lại
muốn cứu mình.
Có điều, mặc kệ người này thích gì, đổi lại về sau hắn có thể đối tốt
với cậu hơn chút, mà không phải như trước kia cứ hở cái là quát ầm lên.
Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn lại nhìn đôi chân của mình. Người bại
liệt không thể vận động, qua thời gian dài cơ thịt sẽ teo dần đi. Nhưng
Mạnh Ân chăm sóc cho hắn rất chu đáo, hàng ngày còn ấn bóp giúp hắn
mấy giờ, vậy nên hai chân hắn so với khi trước chẳng có quá nhiều đổi
khác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là một kẻ tàn phế. Mạnh Ân thì ngược lại, tuy
rằng năm ấy trong biển lửa, vì cứu hắn mà nửa gương mặt bị cháy hỏng,
thậm chí bỏng cả cổ họng, nhưng vẫn còn nét trẻ trung, nếu như phẫu
thuật…
Hàn Trọng Viễn nghiến răng, không nghĩ tiếp nữa. Bây giờ trên mạng
hắn là hacker tiếng tăm lẫy lừng, trong tài khoản cũng có rất nhiều tiền,
nhưng trừ phí sinh hoạt hắn sẽ không cho Mạnh Ân nhiều hơn một xu, để
Mạnh Ân khỏi muốn bỏ đi!
Khoé mắt Hàn Trọng Viễn thoắt hiện một tia u uất xen lẫn hoảng sợ.
Vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc trông thấy Mạnh Ân cởi tạp dề định ra ngoài,