lập tức siết chặt nắm tay: “Tôi đói rồi, cậu còn không nấu cơm? Muốn tôi
đói chết chắc?” Tay nghề của Mạnh Ân không tốt lắm, bình thường đều chỉ
nấu chín thức ăn là xong. Nếu không phải vụ tai nạn giao thông năm đó là
do hắn ăn phải đồ không nên ăn mới xảy ra thì nhất định, hắn sẽ tình
nguyện ăn cơm hàng, có thể ăn suốt mười lăm năm luôn… Hắn hồi tưởng,
chẳng biết tại sao bất giác lại cảm thấy, đồ ăn Mạnh Ân làm mới là thứ đồ
ngon nhất.
“Trong nhà hết muối rồi…” Mạnh Ân khàn giọng, nói một câu sau đó
im bặt.
“Vậy thì ăn nhạt đi chút! Cần mua gì cậu lên mạng mà mua, không
được ra ngoài!” Nắm tay Hàn Trọng Viễn càng siết chặt, lạnh lùng nhìn
Mạnh Ân.
“Nhưng…” Mạnh Ân hơi khó xử. Từ mười năm trước, sau khi Hàn
Trọng Viễn có thể kiếm tiền trên mạng thì tháng nào cũng cho cậu một ít,
sau đó không cho cậu ra ngoài làm việc nữa. Khi ấy dưới sự uy hiếp của
Hàn Trọng Viễn, cậu đã đồng ý. Kết quả mấy năm nay, Hàn Trọng Viễn
đều không cho phép cậu bước chân khỏi cửa…
“Tôi bảo không được ra ngoài là không được ra ngoài!” Hàn Trọng
Viễn nói, thấy dáng vẻ khó xử của Mạnh Ân lại hơi mất tự nhiên, bèn dịu
giọng, “Cậu nói cần muối, tôi tìm chân chạy việc giúp cậu mua.”