thảy mọi chuyện trước đây đều như một cơn mơ.
Cậu vẫn luôn là một người chẳng ai hoan nghênh, ai ai cũng ghét.
Khác hẳn với Hàn Trọng Viễn, trong khi căn nhà này của họ chỉ có hai
mươi mấy mét vuông, nhà họ Hàn lại ở trong biệt thự xa hoa rộng lớn như
vậy, cậu dựa vào đâu mà thích Hàn Trọng Viễn? Dựa vào đâu mà đứng
cạnh Hàn Trọng Viễn?
Thật ra, chỉ cần có thể nhìn Hàn Trọng Viễn từ xa, cũng đã là ân huệ
mà ông trời ban cho cậu rồi.
Ngày mai, trước tiên cậu có thể tìm việc rửa bát, hoặc là ra ngoại
thành đến mấy nhà máy bao ăn bao ở kia…
Mạnh Ân lấy ra một quyển vở, muốn viết chút gì đó, sau cùng lại
buông bút, chợt nghe thấy cửa sổ có tiếng gõ.
Cậu ngẩng đầu, phát hiện phía bên kia gác xép, ngoài khung cửa sổ
nhỏ vẫn vì nhà cửa xung quanh che kín mà ánh Mặt Trời chưa từng có cách
lọt vào, Hàn Trọng Viễn với sắc mặt rất xấu đang nhìn mình.