phát hiện bên ngoài mái ngói nhà mình đã vỡ đầy một mảng lớn, khỏi phải
nghi ngờ là lúc Hàn Trọng Viễn trèo lên đã giẫm nát.
“Chẳng phải chỉ là một ít gạch ngói thôi à? Gạch ngói này chất lượng
kém quá!” Hàn Trọng Viễn hơi mất tự nhiên, loại gạch ngói màu xám cong
cong chỉ dày có một centimet này vô cùng vô cùng không vững chắc, hắn
chỉ giẫm nhẹ một tí là đã vỡ cả đống rồi, chuyện này tuyệt đối không liên
quan đến hắn.
“Không sao, ngày mai em đi tìm một ít về thay là được.” Mạnh Ân
mỉm cười. Trước đây khi cậu ham chơi trèo lên mái nhà, cũng từng giẫm
nát gạch ngói. Lúc ấy Lý Thục Vân đã đánh cậu một trận, còn bắt cậu đi
thay… Sau này mặc dù cậu không đi giẫm mái ngói nhà mình nữa, thì
người xung quanh trèo lên mái nhà chơi, hoặc là bên cạnh ném mấy thứ rác
rưởi lên mái nhà cậu làm hỏng gạch ngói, cậu vẫn phải đi sửa. Vì thế đã
sớm làm quen rồi.
“Tôi sẽ tìm người, mái nhà cậu phải sửa thật cẩn thận mới được.” Hàn
Trọng Viễn chán ghét liếc nhìn những vỏ trái cây và túi nilon kia, nếu
không phải lo cho Mạnh Ân thì nhất định hắn sẽ không trèo lên cái mái nhà
khiến mình ghê tởm này.
Cũng chẳng biết khi nào Mạnh Kiến Kim có thể xử lí thoả đáng mọi
chuyện… Khi trước, lúc đem “ảnh riêng tư” của gã đàn ông bụng phệ này