và Trình Ninh San, cùng một ít chứng cứ trái pháp luật của công ti lắp đặt
thiết bị của ông ta ra, sắc mặt ông ta quả thật thú vị vô cùng.
“Không cần đâu, mẹ em…”
“Vậy thì đợi sau này sửa.” Hàn Trọng Viễn nói, mặc dù căn nhà này
hơi nhỏ hơi bẩn hơi bừa bộn, nhưng thật ra hắn rất thích – đời trước lúc vừa
được Mạnh Ân cứu ra, hai bọn họ đã ở nơi này.
Hàn Trọng Viễn nói vậy, Mạnh Ân cũng không cố chấp nữa. Mà bấy
giờ, bỗng nhiên cậu nhận thấy tâm tình kích động của Hàn Trọng Viễn cũng
đã hồi phục phần nào thì lại càng nghĩ tới nhiều chuyện khác – hai người
họ, chẳng biết còn có “sau này” hay không…
“Cậu lại đây một chút.” Bỗng dưng Hàn Trọng Viễn bảo.
Mạnh Ân tiến lên một chút, ló đầu ra ngoài khung cửa sổ nhỏ.
Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân cách mình càng lúc càng gần, cõi lòng
bất an vì Mạnh Ân rời đi rốt cuộc cũng yên ổn trở lại, đồng thời cứ như bị