Hắn vẫn cho rằng mình không bị bệnh sạch sẽ, giờ mới biết trước đây
không quan tâm đến sạch sẽ đều là vì chỗ ở vẫn luôn được Mạnh Ân dọn
dẹp rất gọn gàng, cũng chẳng có người ngoài tới chơi bao giờ…
Chờ tắm xong, Hàn Trọng Viễn liên lạc ngay với người vệ sĩ mà hắn
đã dặn dò là phải ở lại căn nhà tồi tàn kia: “Mạnh Ân ở đó thế nào?”
“Lúc trước tâm tình của Lý Thục Vân vẫn chưa ổn định lắm, bây giờ
Mạnh Kiến Kim đến, đang nói chuyện với bà ta.” Vệ sĩ đáp.
“Nói chuyện gì?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi. Hắn bảo Mạnh Kiến Kim
nghĩ cách đuổi Lý Thục Vân đi, nhưng cũng không biết rốt cuộc Mạnh
Kiến Kim sẽ làm thế nào.
Ngay từ đầu, hắn đã có ý để Lý Thục Vân đánh Mạnh Ân, bỏ rơi
Mạnh Ân, để Mạnh Ân tuyệt vọng với Lý Thục Vân, rồi lợi dụng dư luận
và luật pháp khiến hai người đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn, đoạt lấy quyền
giám hộ của Lý Thục Vân. Tiếc là kế hoạch không thể xúc tiến được, căn
bản hắn không nỡ để Mạnh Ân bị thương, thế nên cũng chẳng cách nào đổ
dầu vào lửa làm quan hệ của Mạnh Ân và Lý Thục Vân tồi tệ đi được. Cuối
cùng chỉ đành từ bỏ ý định này, đổi sang dùng cách khác.