Chẳng hạn như, uy hiếp bắt Mạnh Kiến Kim đuổi Lý Thục Vân đi,
ngoài ra không cho hai kẻ này đến tìm Mạnh Ân nữa.
“Mạnh Kiến Kim bảo là muốn li hôn với Lý Thục Vân, Lý Thục Vân
sống chết cũng không chịu. Sau đó Mạnh Kiến Kim bèn bảo không li hôn
cũng được, nhưng Lý Thục Vân phải về quê, không được ở lại đây làm mất
thể diện nữa, Lý Thục Vân đồng ý rồi.” Vệ sĩ lời ít mà ý nhiều nói.
“Tôi biết rồi, đừng để họ làm hại Mạnh Ân.” Hàn Trọng Viễn nói, bất
giác lại nổi lên xúc động muốn trèo lên mái nhà nằm.
Cùng lúc đó trong căn nhà tồi tàn kia, sau khi Lý Thục Vân đồng ý rời
đi, Mạnh Kiến Kim thở phào nhẹ nhõm.
Trước đấy lúc Hàn Trọng Viễn tìm ông ta, ông ta còn rất phấn khởi, cứ
tưởng Hàn Trọng Viễn muốn nhờ vả mình. Không ngờ Hàn Trọng Viễn
chẳng những không nhờ vả mà lại còn cầm ra cả tá thứ uy hiếp ông ta…
Những thứ kia ông ta đều cất giấu rất cẩn thận, sao lại rơi vào tay của
Hàn Trọng Viễn? Người nhà họ Hàn đều thần thông quảng đại như vậy hay
sao? Mạnh Kiến Kim không am hiểu máy tính, hoàn toàn chẳng nghĩ đến
vấn đề hacker, chỉ cho là Hàn Trọng Viễn tìm người đến nhà mình, đổi lại