Lý Thục Vân đáp lời, không hề có ý định phản đối mà dáng vẻ còn hết
sức vừa lòng, chỉ nhắc lại yêu cầu muốn Mạnh Kiến Kim gọi điện cho
mình.
Mạnh Kiến Kim lười suy xét tâm tư của Lý Thục Vân, xoay người rời
khỏi nơi chốn từng chứng kiến ông ta nghèo túng. Lý Thục Vân liếc nhìn
bảo vệ vẫn đứng gần đó, cuối cùng thả Mạnh Ân trên gác xép ra.
“Mẹ, mẹ muốn đi thật ư?” Mạnh Ân trèo xuống thang, sắc mặt hơi tái.
Căn nhà này không hề cách âm nên đương nhiên cậu đã nghe được mọi
chuyện.
“Tất nhiên là tao muốn đi rồi, chả lẽ còn ở lại đây để bẽ mặt với mày
à?” Lý Thục Vân đáp, bà ta một lòng muốn Mạnh Ân làm mình nở mày nở
mặt, muốn Mạnh Kiến Kim thích Mạnh Ân. Bây giờ tất cả đều không thể
thực hiện được, lúc này bà ta nhìn Mạnh Ân thấy thế nào cũng không vừa
mắt, “Nhà này tao để lại cho mày, những thứ khác tao không quan tâm!”
“Mẹ…” Mạnh Ân tưởng bị xối một chậu nước đá, lạnh buốt từ đầu
đến chân.