Lý Thục Vân nhìn Mạnh Ân, cũng chẳng biết là thuyết phục Mạnh Ân
hay là thuyết phục chính mình: “Mày đúng là một thằng nhóc chết bằm, từ
lúc đẻ mày ra tao đã chẳng có gì tốt đẹp cả, giờ cuối cùng cũng có thể thoát
khỏi mày rồi! Cậu của mày đã muốn tao quay về trông con giúp từ lâu, em
họ mày lanh lợi đáng yêu, nhất định không giống cái loại mày chả biết xấu
hổ… Về sau mày cũng đừng tìm tao, ông ngoại bà ngoại mày không biết
chuyện bố mày muốn li dị với tao, nếu như mày tìm tao làm họ biết được,
tao sẽ không còn mặt mũi sống tiếp nữa.”
Việc cậu mình muốn mẹ trông con giúp, Mạnh Ân đã biết từ lâu. Cậu
cũng biết Lý Thục Vân vẫn luôn rất muốn trở về.
Trước đây Lý Thục Vân không quay về, là vì Mạnh Kiến Kim ngay cả
một đồng cũng không cho bà ta. Bà ta mà về nhà mẹ đẻ thì chỉ tổ thêm mất
mặt, hơn nữa bà ta còn muốn dựa vào cậu để đoạt lại Mạnh Kiến Kim, mà
bây giờ… Lý Thục Vân thất vọng về cậu, Mạnh Kiến Kim lại đồng ý cho
bà ta tiền hàng tháng, để bà ta có mặt mũi mà về nhà mẹ đẻ, đương nhiên
bà ta rất vui lòng trở về rồi.
Mà bản thân mình, lại bị mẹ bỏ rơi.
Rõ ràng đã biết điều này từ lâu, cớ gì trước đây cậu còn hi vọng hão
huyền?