Sau khi bố và Trình Ninh San sinh một đứa con gái chỉ kém cậu vài
tháng, lại sinh một đứa con trai nhỏ hơn cậu ba tuổi, chính là sau khi thằng
bé kia ra đời, Mạnh Kiến Kim vốn vẫn còn để ý đến mẹ cậu cũng trở nên
không thích hai mẹ con cậu nữa.
Những kí ức trước năm ba tuổi, Mạnh Ân đều không còn nhớ nữa. Kí
ức của cậu bắt đầu vào lúc cậu ba tuổi rưỡi, khi ấy Mạnh Hạo Bân mới
chào đời không lâu, vì vấn đề hộ khẩu của Mạnh Hạo Bân mà Mạnh Kiến
Kim muốn li hôn với mẹ cậu. Mẹ cậu đã khóc cả ngày, sau đó bỏ cậu lại
trong nhà của Mạnh Kiến Kim và Trình Ninh San.
Đối với Mạnh Ân, đó là nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu nép mình trong góc
không dám động đậy, cũng chẳng ai để ý đến cậu, lúc nào cũng đói bụng…
Sau này Mạnh Manh vì em trai sinh ra mà không ai quan tâm đến mình
nữa, trong lòng bất bình còn cầm gậy đuổi đánh cậu.
Về sau, lúc nhìn thấy Lý Thục Vân thì ôm chân Lý Thục Vân khóc lóc
gọi mẹ, cho dù Lý Thục Vân có đánh cậu thế nào cũng không buông tay,
chỉ sợ Lý Thục Vân bỏ rơi mình, nhưng Lý Thục Vân vẫn bỏ rơi cậu…
Cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hoảng sợ khi bản thân một mình co ro
trong góc, không cẩn thận tè ra quần mà chẳng dám nói với ai.