Ngồi xuống đất ôm lấy đầu gối mình, Mạnh Ân không kìm được run
nhẹ.
“Cậu ngồi dưới đất làm gì? Muốn bị ốm chắc?” Một chất giọng mang
theo hung dữ vang lên. Mạnh Ân vừa ngẩng đầu thì trông thấy Hàn Trọng
Viễn.
Lại một lần nữa, Hàn Trọng Viễn giống như bồ tát cứu khổ cứu nạn
xuất hiện trước mặt cậu.
Hàn Trọng Viễn được coi là bồ tát cứu khổ cứu nạn sắc mặt cực kì khó
coi, hắn thô bạo kéo Mạnh Ân từ dưới đất dậy: “Cậu ngồi đấy làm gì?
Không biết đường đi tìm tôi à?”
Mạnh Ân ngẩng đầu nhìn Hàn Trọng Viễn. Cậu muốn bảo rằng mình
sẽ đi tìm việc, sẽ trả lại tiền mà mấy ngày nay mình tiêu tốn cho Hàn Trọng
Viễn, nhưng cậu lại không nỡ lên tiếng.
Lúc này đây, Hàn Trọng Viễn giống như cọng rơm cứu mạng của cậu
vậy, khiến cậu muốn nắm lấy thật chặt. Cho dù con đường phía trước là núi