Cha mắc nợ, cũng khó tránh khỏi liên luỵ đến con… Rất nhiều người
thông cảm nhìn Mạnh Ân, nhưng thấy vẻ mặt đáng sợ của Hàn Trọng Viễn,
lại chẳng dám làm gì.
Nhà họ Mạnh từ nơi khác chuyển đến, không thân cũng chẳng quen
với họ, cho dù họ thương hại Mạnh Ân, thì cũng sẽ không vì Mạnh Ân mà
đắc tội với người khác.
Tất nhiên, dù không ai dám đứng ra ngăn cản trước mặt, nhưng quay
đầu đi, lập tức có người gọi điện báo cảnh sát. Tiếc là lúc đó Hàn Trọng
Viễn đã sớm đưa Mạnh Ân đi rồi, họ lại chẳng tìm được lí do nào, vậy nên
cảnh sát cũng không đến.
Kéo Mạnh Ân vào xe, Hàn Trọng Viễn liền ôm ngay lấy cậu, nhất thời
trong lòng có cảm giác được lấp đầy, cũng thấy hơi mệt mỏi. Nhưng hắn
không ngủ được, vì thật sự đói quá – hôm qua sau khi Mạnh Ân rời đi, hắn
chưa ăn gì cả, còn phát hiện hình như mình lại có thêm một tật xấu nữa rồi.
Tối hôm qua, vệ sĩ đi cùng hắn mua cho hắn cả cơm lẫn đồ ăn khuya,
nhưng hắn nhìn những thứ này, không ngờ lại chẳng ăn nổi.