Trong phòng bệnh, có một chàng trai đang nằm trên giường. Năm nay
y đã hai mươi, song thoạt trông nhiều lắm cũng chỉ mười bảy mười tám, vì
từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt mà vô cùng gầy yếu, chính là cháu của Hàn
Thận – Hàn Hành Diểu.
Hơn mười năm trước Hàn Thận đã về thành phố B, rời xa vợ con, lại
gặp được Hàn Hành Hiểu dù lớn hơn con mình ba tuổi, nhưng do sức khoẻ
không tốt mà dáng vóc cũng chẳng khác mấy con mình, không khỏi có
phần chuyển đổi tình cảm, đôi khi còn trực tiếp yêu thương Hàn Hành Diểu
như con trai mình.
Mười mấy năm qua, Hàn Hành Diểu rất hay sinh bệnh, hoạ lớn hoạ
nhỏ không ngừng, tinh lực mà ông ta hao phí trên người Hàn Hành Diểu
còn nhiều hơn Hàn Trọng Viễn vốn vẫn luôn khiến ông ta yên tâm…
Thấy sắc mặt Hàn Hành Diểu tái nhợt, lại còn cầm một quyển sách
đọc, Hàn Thận cau mày: “Hành Diểu, sức khoẻ con không tốt, đừng đọc
sách nữa.”
“Chú, mấy tháng nữa con phải thi Đại học rồi, giờ sao có thể không
đọc sách?” Hàn Hành Diểu gượng cười. Mặc dù y hơn Hàn Trọng Viễn ba
tuổi, nhưng Hàn Trọng Viễn nhập học trước thời hạn, y lại nhập học muộn
một năm do sức khoẻ không tốt. Năm ngoái cũng vì sức khoẻ kém mà
không thể thi Đại học… Giờ thành ra, lại thi Đại học cùng năm với Hàn
Trọng Viễn.