“Con đừng học mệt quá, chuyện thi Đại học cứ tạm buông lỏng cũng
được.” Hàn Thận lại nói, tuy đứa cháu này của ông ta sức khoẻ không tốt, ý
chí lại cao. Rõ ràng sức khoẻ không tốt còn thường xuyên học đến nửa
đêm, lúc nào cũng khiến ông ta không biết phải nói sao cho phải.
Hàn Hành Diểu cười khẽ đáp ứng, nội tâm lại không cam. Y một lòng
muốn vượt qua Hàn Trọng Viễn, sao có thể buông bỏ học hành? Có điều
gần đây Hàn Trọng Viễn bên kia xảy ra vấn đề, với y thì lại là một chuyện
tốt…
Nhìn Hàn Thận ngồi một lát rồi định rời đi, bỗng nhiên Hàn Hành
Diểu nói: “Chú, mấy hôm trước thi olympic Toán quốc gia, lúc em họ học
năm hai thì đã được giải nhì rồi, lần này chắc là thứ hạng sẽ cao hơn, chú
phải thay con chúc mừng em ấy mới được.”
Thấy Hàn Hành Diểu nhắc đến con trai mình, trên mặt Hàn Thận cũng
có vài phần đắc ý, song nhanh chóng thu lại ngay: “Chúc mừng nó làm gì?
Để nó khỏi tự cao, hơn nữa cũng chưa chắc nó đã có thứ hạng gì… Chờ
chú đi hỏi một chút cái đã.”
“Con nghĩ lần này nhất định em ấy đoạt giải nhất.” Trên mặt Hàn
Hành Diểu hiện lên nét cười, “Chú, chú chưa hỏi em chuyện này à? Giờ em