Thận?”
Hàn Trọng Viễn biết Tiền Mạt khác mình, không thể từ bỏ Hàn Thận
ngay được, cũng không vòng vo nhiều nữa mà nói thẳng: “Con mặc kệ hai
người thế nào, dù sao con cũng không muốn có can hệ gì với ông ta nữa,
mai sau ông ta già rồi nhiều nhất cũng chỉ tìm bảo mẫu cho ông ta mà
thôi… Vốn dĩ ông ta cũng đâu có chăm nom con.”
Từ nhỏ hắn đã được thím Lưu trông, lớn lên bên cạnh Tiền Mạt, ở
chung với Hàn Thận vô cùng ít.
Tiền Mạt mấp máy môi, căn bản không có cách nào giải thích, chỉ
đành miễn cưỡng cười bảo: “Nếu ông ấy ngoại tình, chẳng cần người khác
nói thì mẹ cũng sẽ đoạn tình tuyệt nghĩa với ông ấy, nhưng bây giờ…”
Nếu không biết chuyện con mình sống lại, tự dưng nghe tin con nghỉ
học, còn ở chung với Mạnh Ân, chưa biết chừng cô còn tức giận hơn Hàn
Thận nữa kìa. Có điều Hàn Thận giúp đỡ chị dâu và cháu trai, điều này quả
thật là sai.
“Vậy mẹ đừng nói với con làm gì.” Hàn Trọng Viễn đáp, cầm điện
thoại chơi tiếp. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho công ti của mình rồi, chỉ là