Hàn Trọng Viễn vừa suy xét, vừa cầm một quyển sổ viết viết vẽ vẽ.
Hiện đang là thời điểm thịnh hành của các loại máy học tập, hắn nghiên
cứu nhiều một chút, làm tốt quảng cáo thì kiểu gì cũng không lỗ vốn… Tất
nhiên, trước đó cần phải khảo sát cái đã.
Đối với tài nấu nướng của Mạnh Ân thì Tiền Mạt chỉ có thể nói “xin
thứ cho kẻ bất tài”, nhưng bản thân cũng là người lâu năm không vào bếp,
nên sau khi bày gà vịt mang đến ra đĩa, cô cũng không làm được gì khác.
Ngược lại Mạnh Ân loay hoay trong bếp làm hai món chính một món canh.
Thấy Tiền Mạt mang theo món mặn, Mạnh Ân bèn làm món chay,
cũng vì lo mình nấu không ngon nên cậu chỉ chọn món đơn giản mà làm.
Súp lơ sau khi xào qua thì thêm nước vào nấu, bắp cải cắt nhỏ xào
chín, sau đó đun một nồi nước rồi cho ít cải bẹ vào, đánh tiếp hai quả trứng,
nấu một nồi canh trứng cải bẹ là có thể bắt đầu ăn rồi.
Súp lơ và bắp cải đều chín quá đà, trông cũng không đẹp mắt lắm. Sau
khi Tiền Mạt xới một bát cơm từ nồi cơm điện ra, bèn bắt đầu gắp mấy
món ăn mà mình mang theo kia, đồng thời gọi Hàn Trọng Viễn và Mạnh
Ân cùng ăn.