Lần này Hàn Trọng Viễn không gắp đồ ăn cho Mạnh Ân như khi trước
nữa, chỉ nói với cậu: “Cậu thích ăn mấy món kia thì ăn nhiều một chút,
đằng nào ăn không hết cũng đổ đi.” Nói xong, đũa hắn liền sà vào món ăn
mà Mạnh Ân làm.
“Tiểu Viễn, nếm thử món gà chay này đi, lần trước con còn bảo là ăn
ngon mà.” Tiền Mạt gắp một miếng gà chay định cho con mình.
Hàn Trọng Viễn trông thấy miếng gà chay kia bèn buồn nôn: “Con
không ăn đồ bên ngoài.”
Tiền Mạt hơi lúng túng gắp miếng thịt vào bát mình, thở dài một hơi.
Ăn cơm xong Tiền Mạt đi ngay, lúc rời đi tâm trạng phức tạp, đến tối
khi về nhà vẫn chưa bình ổn lại, kết quả đúng lúc chạm mặt Hàn Thận.
“Tiểu Mạt, xin lỗi.” Hàn Thận nhìn thấy Tiền Mạt thì lập tức lên tiếng.
Lúc ông ta lên hòm thư để xử lí công việc của Hàn Thị đã trông thấy mail
của Tiền Mạt, cũng đã biết Tiền Mạt phải chịu uất ức.