Cái tốt của Mạnh Ân, một mình hắn biết là đủ rồi. Nếu sửa sang cho
Mạnh Ân quá tốt, bị kẻ khác để mắt thì phải làm sao? Vuốt ve phần tóc dày
mềm chẳng cách nào dựng thẳng trên mái đầu đã cắt húi cua của Mạnh Ân,
Hàn Trọng Viễn chẳng muốn cho Mạnh Ân đi học chút nào.
Mạnh Ân cũng không biết suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn. Cậu rất hiếm
khi có cơ hội đến hiệu cắt tóc, bình thường đều là Lý Thục Vân hoặc tự
mình tuỳ tiện cắt, vậy nên cậu rất thích kiểu tóc mới của mình, chỉ là cảm
thấy có hơi đắt: “Ông lão ở chỗ tụi em bên kia cắt tóc chỉ cần năm đồng,
chỗ này lại tận mười lăm đồng, hơn nữa cắt tóc còn chậm như vậy…”
“Mười lăm đồng không đắt, cậu phải tin là mai sau mình có thể kiếm
được rất nhiều tiền!” Hàn Trọng Viễn bảo.
“Vâng.” Mạnh Ân gật gật đầu, suy xét cách kiếm tiền. Nơi mà nhà cậu
ở trước đây có rất nhiều công việc thủ công có thể nhận làm, chẳng hạn như
dán túi giấy, lại chẳng hạn như thêu hoa khâu hạt ngọc lên áo quần, nhưng
nơi này hình như không có thì phải…
Mãi tới khi đặt chân vào trường chuyên ngữ, Mạnh Ân vẫn không tìm
ra cách để mình có thể kiếm được tiền vào lúc này.