“Thầy, em ngồi cuối lớp là được.” Trước đây Mạnh Ân đều luôn ngồi
bàn cuối.
“Cuối lớp còn chỗ trống, trò xuống ngồi đi, sau đó bắt đầu tiết tự học
buổi sáng.” Thầy giáo gật gù, mấy nữ sinh bên dưới kia lại càng cảm thấy
phải như thế này mới đúng.
Học sinh chuyển trường lạnh lùng vào lớp, sẽ chọn ngồi ở cuối lớp…
Đợi lát nữa vào giờ học, phải chăng cậu sẽ không thèm nể mặt giáo viên mà
gục xuống bàn ngủ luôn?
Một nữ sinh vô thức sờ sờ cuốn “Anh chàng kia thật đẹp trai” trong
ngăn bàn, ặc, hình như hiệu sách còn có cả anh chàng kia thật khí phách,
anh chàng kia thật ngầu nữa thì phải…
Mạnh Ân hoàn toàn không biết những biến chuyển tâm tình của các
nữ sinh. Cậu vô cùng quý trọng cơ hội đi học, vào học sẽ nghe rất chăm
chú, hết tiết cũng chẳng hề chào hỏi bạn học, ngược lại lấy bài tập ra loạt
xoạt mà làm.
“Chào cậu, tôi là Lý Hướng Dương lớp trưởng lớp 1, sau này có việc
gì cậu có thể đến tìm tôi.” Cuối cùng, vẫn là lớp trưởng vừa vặn ngồi trước
Mạnh Ân chào hỏi cậu.