“Cảm ơn.” Mạnh Ân không biết đáp lại ra sao, chỉ có thể nói một tiếng
cảm ơn, sau đó làm bài tiếp. Cậu rất may mắn là tiến độ học của Hồng Tài
bên kia rất nhanh, bình thường năm nhất năm hai đã học xong chương trình
học của ba năm cấp ba rồi, tiến độ nhanh hơn các trường học khác. Vậy nên
lượng bài cậu phải học cũng không nhiều.
Nhưng cậu muốn đạt được thành tích tốt, thì vẫn phải cố gắng gấp
nhiều lần hơn.
Biểu hiện của Mạnh Ân quá lạnh nhạt, ngược lại khiến người vẫn luôn
thân thiện như Lý Hướng Dương không biết phải nói gì. Những người khác
thấy thế, cũng chẳng có ham muốn tìm Mạnh Ân nói chuyện nữa.
Tất nhiên, cũng có những nữ sinh vô cùng thất vọng, phong thái này
của Mạnh Ân trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của các cô! Còn đâu
“khốc suất cuồng bá duệ”[1] nữa chứ?[1] Cụm từ xuất phát từ tiểu thuyết,
có thể hiểu là lạnh lùng, đẹp trai, điên cuồng, bá đạo, khí phách.
Tới trưa, Mạnh Ân vẫn nghe vô cùng nghiêm túc, trừ khoảng giữa có
vào nhà vệ sinh một lần, thì không hề rời khỏi chỗ ngồi của mình, hoàn
toàn là dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn. Nhưng khi tiết học thứ tư
của buổi sáng kết thúc, cậu lại là người đầu tiên lao ra ngoài.