Mạnh Ân không ở nội trú, mọi người trong lớp rất nhanh đã xác định
được việc này, vì giờ học buổi chiều vừa kết thúc, Mạnh Ân bèn thu dọn
cặp sách, lại vội vội vàng vàng về nhà, tiết tự học buổi tối cũng không học.
Năm nhất trường chuyên ngữ đều phải ở nội trú, mặc dù cũng có học
sinh năm hai năm ba không ở trường, nhưng dù những người này về nhà ăn
cơm tối, thì cũng sẽ tới trường học tiết tự học buổi tối đến tận chín giờ, sau
đó mới về nhà cặm cụi tiếp. Mạnh Ân lại khác, tiết tự học buổi tối, cậu căn
bản không có mặt ở trường!
“Quả nhiên không phải người thường mà…” Có nữ sinh cảm thán lên
tiếng, tất nhiên cũng có người không thoải mái.
Họ đều phải trọ ở trường, cớ gì Mạnh Ân lại có thể tự nhiên về nhà để
được hầu hạ?
Những người này tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp của Mạnh Ân sau khi
về nhà, có thể ăn thức ăn phong thú mà người trong nhà chuẩn bị, còn có
thể nằm bẹp ra ngủ trên giường lớn, khỏi phải chen chúc với người khác
trong một căn phòng, lại chẳng hề biết sự thật trái ngược hoàn toàn.
Buổi sáng Mạnh Ân dậy rất sớm, sau đó cắt xong ít rau củ, lại dùng
nồi cơm điện nấu cơm, thế nên trong khoảng thời gian một tiếng ăn trưa