“Đây là Mạnh Ân.”
“Đây chính là Mạnh Ân?”
“Cậu ta thật ghê tởm.”
…
Người xung quanh bàn ra tán vào, thiếu niên kia cũng sợ sợ sệt sệt bò
lên. Bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới phát hiện trên mặt trên tay cậu đều có vết
thương, mình mẩy còn bám đầy bụi đất, rõ ràng đã bị người khác đánh.
“Xin lỗi…” Bờ môi Mạnh Ân khẽ run, còn không kìm được lẩy bẩy,
căn bản không dám nhìn Hàn Trọng Viễn. Vì Hàn Trọng Viễn từng giúp
mình nên cậu mới không kìm được chú ý đến Hàn Trọng Viễn, sau đó càng
lúc càng để tâm, càng lúc càng thích, hay nói cách khác, chính là sùng bái?
Cậu không có bạn, thứ tình cảm phức tạp này cũng chẳng biết nên kể
với ai, bèn viết tất cả vào cuốn nhật kí. Nhưng hôm qua bỗng nhiên cậu lại
không tìm thấy nhật kí của mình.