Không tìm thấy thì cũng thôi đi. Sáng sớm hôm nay cậu lại được
thông báo là nhật kí của mình đang bị dán bên trong tủ kính, sau đó còn bị
người ta đánh cho một trận.
Càng hoảng sợ, cậu lại càng tuyệt vọng. Mọi người đều nói cậu thật
ghê tởm, có lẽ nào Hàn Trọng Viễn cũng cảm thấy như vậy hay không?
Còn cả trường học nữa… Có phải thầy cô sẽ đuổi cậu, sau đó không cho
cậu đi học nữa hay không?
Nghe người xung quanh cười nhạo, Mạnh Ân chỉ hận không có cái lỗ
nào dưới đất để mình có thể chui xuống.
Hàn Trọng Viễn đã bắt đầu giúp mẹ mình xử lí một số công việc, am
hiểu nhiều chuyện hơn mấy người chỉ biết gây rối xung quanh kia nên tất
nhiên hắn biết, chỉ e Mạnh Ân sẽ bị khuyên chuyển trường khác hoặc bị bắt
phải nhận lỗi, còn có thể bị người khác ghét nữa.
Nhìn quần áo Mạnh Ân đều giặt đến bạc phếch, Hàn Trọng Viễn
không kìm được nảy sinh chút cảm thông, lập tức quay sang Thẩm Hoà
Thái: “Thẩm Hoà Thái, phòng thường trực có chìa khoá tủ kính, ông đi lấy
đến đây.”