muốn nuôi Mạnh Ân thật tử tế. Chờ qua hai ba năm, hẳn là Mạnh Ân cũng
sẽ không còn ngây thơ như vậy nữa.
Hôm sau, năm giờ Mạnh Ân đã tỉnh. Trước đây khi cậu ở cùng Lý
Thục Vân, sau khi dậy đều phải nấu cháo, sau đó dán ít túi giấy, tiếp đến sẽ
vội vã đi bộ hơn nửa tiếng đến Hồng Tài, mà giờ mọi chuyện đã khác.
Lén lút tránh khỏi lồng ngực Hàn Trọng Viễn, cầm máy nghe băng
nghe một ít băng tiếng Anh, tiện thể tập đọc nửa giờ tiếng Anh. Thấy sắp
sáu giờ, bèn buông sách xuống, vừa đọc tiếng Anh theo băng, vừa bắt đầu
sơ chế các loại nguyên liệu nấu ăn, cắt rửa xong những thứ mà trưa và tối
phải dùng rồi để vào tủ lạnh.
Hơn sáu giờ thì Hàn Trọng Viễn cũng dậy. Cậu bèn rán hai quả trứng
ốp la, sau khi đun nước lại bỏ vào trong ít súp lơ, rau xanh, thịt băm, v.v…
làm thêm hai bát mì.
Chờ cậu và Hàn Trọng Viễn cùng nhau ăn mì xong, sửa soạn xong cặp
sách, chưa tốn đến mười phút đã có thể tới trường, vừa vặn bảy giờ sáng,
tiết tự học buổi sáng còn mười phút nữa sẽ bắt đầu.
Đối với cuộc sống này, Mạnh Ânh vô cùng hài lòng.